Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Mị và sự khó khăn trước mắt

Với Mị, có lẽ giờ đây con đường của Mị chọn thật khó đi. Ngoài sự phản đối của gia đình, Mị còn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền thứ mà trước đây Mị chưa bao giờ phải nghĩ tới. Cứ ngỡ chỉ cần đủ, nhưng khi hết tiền thì chẳng có gì là chỉ cần đủ cả.
Đúng như các cụ nói "Chó cắn áo rách", Mị đã sắp tuyệt đường rồi, bố Mị lại cho Mị một phát đứt đường ngã xuống vực luôn.


Mị giống bố, ương bướng, lạnh lùng, khi không muốn nói thì bỏ qua tất cả, macke tất cả, khinh khỉnh nhìn đời. Có lẽ cũng vì vậy mà bố Mị không ưa Mị. Có lẽ vì như vậy mà bố lo cho Mị. Có lẽ vì như vậy mà Mị thấy cuộc đời thật còn đáng buồn hơn. Nó có thể đếm trên đầu ngón tay số lần bố Mị quan tâm tới Mị nhưng kèm theo như quan tâm đó là một tràng dài những bài ca làm tổn thương Mị. Và Mị đếm không hết số lần bố Mị bỏ nó cho nó đứt ngã giữa đường. Nó cảm giác bố Mị rất sĩ diện và vì cái sĩ diện ấy khiến Mị cảm thấy Mị không bằng người ngoài.

Vô số lần Mị thiếu tiền, Mị không dám mở mồm xin vì như thế rất nhục, và sẽ lại bị nghe bài ca không quên. Nhưng khi Mị túng quá rồi hết đường rồi Mị xin thì quả như những gì Mị nghĩ. Còn với người ngoài, bố sẵn sàng mất một khoản tiền rất lớn, mặc dù xót nhưng bố vẫn sẵn sàng chi. Mị biết, Mị ra đời, bố mẹ Mị đã lỗ rồi, đã mang gánh nặng rồi, nhưng khiến Mị cảm nhận sâu sắc vậy chỉ có bố Mị.

Và lần này, Mị cũng hết tiền, Mị đã tính sẽ dùng xe đạp đến khi có tiền. Đang tính thế với lo lắng sợ hãi khi lần nào đó đi về muộn nếu đi xe đạp thì bố Mị hồn nhiên cho mượn chiếc xe đạp của Mị và không thấy phản ứng đòi. Thế là Mị đang ngoi ngóp, nghe tin không còn xe đạp như tiếng sét ngang tai, có thể gục ngã ngay lập tức.

Mị thật sự mệt mỏi. Mị biết bố mẹ Mị cũng mệt mỏi không kém. Nhưng ai là người nhún trước bây giờ....Người đó chắc chắn không phải Mị.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng muốn như Mị. Nhưng Mị sống ở trong đó thật sự thấy lạc lõng, cô đơn và mệt nữa. Đừng ai muốn như Mị nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhắn gửi của Tù trưởng Xi-át-tơn (Seattle) của bộ lạc da đỏ Duwamish và Supuamish

"Bầu trời này, nguồn sưởi ấm đất đai của chúng tôi làm sao Ngài có thể mua bán nổi? Ý nghĩ sao mà lạ lùng đối với chúng tôi. Nếu chúng...